HÃY LÀM ĐI, ĐỪNG NÓI NỮA!
1. Ta dành cả thanh xuân để chỉ nói về mong ước
Chắc hẳn bạn đã nghe nhàm t.ai câu nói “Dành cả thanh xuân để … làm gì đó” nhưng không phải tự nhiên mà câu nói này xuất hiện đúng không nào? Sau đây là những mục tiêu được rất nhiều bạn trẻ đặt ra cho mình ở các mốc khác nhau của cuộc đời.
Năm 18 tuổi, sau khi đậu đại học hẳn nhiều bạn trẻ sẽ đặt ra những mục tiêu kiểu “Tôi sẽ ra trường sớm trước thời hạn” “Tôi sẽ có một công việc ổn định trước khi ra trường” “Tôi sẽ đạt loại xuất sắc”…
Năm 22 tuổi tốt nghiệp đại học bạn bắt đầu lại với mục tiêu sẽ có một công việc “xịn” và đạt mức lương với ít nhất là 8 con số không.
Năm 24 tuổi bạn lại ra mục tiêu nhà lầu xe hơi kèm mức lương tối thiểu 8 con số không một lần nữa.
Năm 26 tuổi vẫn là những mục tiêu đó nhưng thêm chuyện cần phải có người yêu.
Năm 28 tuổi, bạn nhận ra những mục tiêu của mình có vẻ hơi “xa vời” và đưa ra quyết định hướng đến một cuộc sống hạnh phúc thay vì một cuộc sống “vật chất” mà bạn không làm được như một cách giải thoát cho chính mục tiêu của mình.
Gi.ảm cân hay có một vòng e.o 56 như Ngọc Trinh là câu cửa mi.ệng của hàng triệu cô gái. Các nàng thường nói rất nhanh gọn và nghe vẻ như đây là chuyện dễ như ăn kẹo: “Mình chỉ cần ăn toàn rau trong một tuần hay 15 phút tập HIIT mỗi ngày là một tháng sẽ đạt được mục tiêu này ngay!”. Nói là một chuyện nhưng liệu bạn có đủ kiên nhẫn để dành ra 15 phút tưởng như không là gì so với hàng tiếng đồng hồ ngồi lướt FB.
Khoa học đã chứng minh có tới 92% dân số trên toàn thế giới đặt ra mục tiêu nhưng không thực hiện được nhưng đừng vội vui mừng vì mình đang có đồng minh. Bạn hãy đặt câu hỏi làm thế nào để ở trong 8% còn lại?
Có vô số những áp lực đè nặng lên mục tiêu của bạn, thế nhưng việc đặt ra mục tiêu chỉ là bề nổi của vấn đề. Nếu như bạn thực sự muốn hoàn thành mục tiêu đã đặt ra thì bạn cần phải đi sâu hơn thế.
Thay vì tự ép mình đi một con đường quá xa xôi, hãy lên kế hoạch cụ thể, vạch ra những mục tiêu ngắn hạn trước mắt. Tài nguyên tinh thần thực chất cũng là một tài nguyên hữu hạn, đừng đưa ra những mục tiêu trong mơ ép mình phải thực hiện bằng được. Mục tiêu đó ngay từ đầu đã là một kế hoạch quá sức mang mầm mống của sự thất bại rồi.
Thứ còn tuyệt vời hơn cả thành công không phải là đặt ra một mục tiêu xa vời rồi cố công theo đuổi nó bất chấp mọi thứ, hạnh phúc không phải đích đến mà là đường đi, vậy thì tại sao bạn lại phải bất chấp mọi thứ để có được một thứ không biết có thực sự phù hợp với bạn hay không, hãy làm những gì mà bạn cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày.
2. Vì sao 10 cái thanh xuân cũng không đủ cho bạn thực hiện mục tiêu. Vì lười!
Đối với nhiều người trẻ đặt mục tiêu trong cuộc sống là điều hiển nhiên, năm này qua năm khác với đầy rẫy những mục tiêu và hoài bão. Thậm chí, có những người còn lập ra cả một kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ ấy chứ!
Thế nhưng sự đời thì câu chuyện lại bắt đầu bằng cụm từ “vượt qua chính mình” và vì thế mà người trẻ có 1001 lý do để trĩ hoãn mọi công việc.
Chúng ta sẽ làm mất sự tín nhiệm của người khác cũng như sự tự tin của chính bản thân mình nếu như chỉ nói giỏi và không làm được gì. Khi liên tục thất bại trong việc giữ lời cũng như việc đạt được mục tiêu đã đề ra, bạn sẽ trở nên suy sụp và đôi khi đánh mất sự tự tin vào chính bản thân.
Bạn cần phải học cách làm hơn là học cách nói, sử dụng năng lượng của mình vào việc làm mọi thứ thay vì nói về chúng. Hãy để kết quả nói về chính nó và sử dụng hành động thay cho lời nói.
Tìm lý do để nuông chiều bản thân mình dễ dàng hơn so với việc tìm ra lý do tại sao phải đặt ra mục tiêu và hành động. Bạn thường đưa ra những lý do khi cảm thấy sợ hãi, lo lắng, nghi ngờ và thậm chí là lười biếng. Trạng thái cơ thể bạn cảm thấy không làm gì cả thì dễ dàng và an toàn hơn là cố bắt t.ay giải quyết một việc gì đó là điều ai cũng rất dễ rơi vào.
Hẳn cụm từ “con nhà người ta” bạn đã phải nghe mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là từ chính cha mẹ mình. Gia đình luôn kỳ vọng bạn sẽ làm được mọi thứ như “con nhà người ta”. Cũng dễ hiểu vì khi chúng ta nhìn thấy những gì người khác đang làm, đặc biệt khi họ thành công, chúng ta cảm thấy hơi ghen tị. Điều này ảnh hưởng tới các quyết định của mình.
Bạn đừng rơi vào cái b.ẫy của người khác. Mỗi người có nét độc đáo riêng, hai con đường, hai cách tiếp cận không thể giống nhau. Vì vậy, bạn hãy là chính mình, tin tưởng vào những gì bạn thực sự muốn.
Steve Jobs từng nói: “Thời gian của bạn trên cuộc đời là hữu hạn, đừng phí phạm nó để sống theo ý kiến của người khác… Hãy dũng cảm đi theo con tim và linh tính bạn mách bảo, bởi vì chúng đã biết bạn thực sự muốn gì”.
3. Nói mãi rồi, thế bao giờ làm?
Những người trẻ ngày nay chính vì luôn viện lý do thời gian còn nhiều, “hôm nay vẫn còn sớm chán!” nên mới để mãi những dự định và ước muốn của bản thân thành những điều hoài niệm với hai từ “giá như”.
Bạn muốn có một vòng e.o hoàn hảo với số đo 3 vòng hút m.ắt nhưng lại ngại tập luyện gian khổ, viện bận ngược rộn xuôi để thoái thác mục tiêu. Rồi lại tự nhủ với lò.ng mình rằng “càng béo thì càng xinh” và tiếp tục nạp vào cơ thể những món ăn vô bổ, lợi ít hại nhiều để rồi tiếp tục thở than.
Khi nhìn thấy bè bạn có thể rành rọt trôi chảy 4 – 5 ngôn ngữ, không ít bạn trẻ đã dấy lên ý định trau dồi, tuy nhiên chỉ vài giờ sau lại chán nản tự an ủi mình “ồ thôi tiếng Anh là đủ rồi, biết nhiều rồi có dùng được đâu!”. Tự giới hạn bản thân với những suy nghĩ lười nhác cùng một tư duy quá sức thiển cận đã khiến không ít bạn trẻ đánh mất nhiều cơ hội vàng để chu du năm châu.
Chúng ta cho phép bản thân sống trong môi trường nào, không sớm thì muộn ta cũng sẽ trở thành một phần của môi trường đó dù biết rõ nó thật t.ệ h.ại. Đừng để những điều ti.êu c.ực xung quanh biến bạn thành kẻ ù lì, chỉ biết nói mà không biết làm, chỉ biết mơ ước viễn vông mà không tự tay biến chúng thành mục đích.
Chúng ta sẽ còn sống cuộc đời “Để mai tính” đến bao giờ? Chúng ta còn viện những lý do quá sức dễ dãi như: không có thời gian, không có sức khỏe, không, không và không… Nhưng đó chỉ là những lời nói chống chế cho việc bạn biếng nhác trước những hành động nên làm và cho bản thân quyền được định đoạt việc phí hoài tuổi thanh xuân.
Năm 20 tuổi, bạn than phiền vì không có tiền để vẫy vùng hết những ngày tươi trẻ. Năm 25 tuổi, bạn tiếp tục buồn lòng vì không có thời gian vì công việc xoay vòng quá bận rộn. Cho đến tận khi lập gia đình, con đàn cháu đống thì cả tuổi trẻ và thời gian đều không còn lại bao nhiêu. Mọi nguyện vọng của bản thân đều theo gió và từng lời hứa hẹn tan biến vào không khí. Thế đấy, ta đã viện lý do để lỗi hẹn đến cả một đời người.
Có thể khẳng định rằng: Lời nói là thứ ai cũng có nhưng không phải ai cũng biết dùng, và hành động là thứ ai cũng biết nhưng chẳng phải ai cũng có thể thực hiện. Vốn dĩ là thứ bình thường thì vô dụng nhưng lại chính là thứ v.ũ kh.í s.át thư.ơng đến cả 60 năm ngắn ngủi của một đời người.
Hãy cứ dại khờ và khao khát, hãy luôn sai để học được những bài học đúng và hãy luôn hành động không ngừng nghỉ để không tự hóa mình thành con búp bê gỗ mãi nhìn thời gian mà nằm khô cứng. Việc hôm nay chớ để ngày mai, bạn nói đủ rồi, còn giờ thì hãy xuất phát để biến mọi ước mơ hoang đường nhất thành hiện thực.
Hãy chỉ cho tôi dù chỉ một người thành công mà không cần hành động. Tôi sẽ chỉ lại cho bạn hàng ngàn người chẳng muốn hành động gì nhưng lại cực kỳ muốn được thành công.
4. Đừng nói nữa, hãy làm đi.
Nếu trên đời này, cái gì rẻ nhất nhưng cũng đắt giá nhất thì chính là lời nói. Chúng ta đã mãi vùi tuổi trẻ trong những lời hứa hẹn và những mong muốn bằng ngôn từ đầy mỹ miều trong khi chẳng hề chắp cánh cho chúng bằng bất kì hành động nào.
Chính vì lời nói là thứ quá dễ dàng để phát ra mà không cần suy nghĩ, nên chúng ta cứ mãi cho mình cái quyền thờ ơ với từng dự định được đặt ra. Ừ thì cứ “để mai tính”, cho đến khi thời gian hoài trôi tuột thì mới hối hận vì lỡ hẹn chần chừ.
Một tổ chức chỉ toàn những nhân viên thích nói - ít làm thì cũng sớm sụp đổ, một xã hội chỉ toàn những người biết nói thì cũng chỉ là một xã hội bỏ đi. Là những người trẻ với những nhiệt huyết rực lửa cùng một trái t.im ch.áy bỏ.ng, sao lại nỡ để thanh xuân trôi tuột, cuộc sống vô vị với những lời nói suông mãi chỉ để nghe?
Hành động, hành động và hành động! Đó mới chính là thứ giá trị chân thực nhất mà những người trẻ nên chú tâm theo đuổi. Hãy để những ngày thanh xuân là chuỗi khoảnh khắc vẫy vùng đầy kiêu hãnh, để nhớ mãi một đời về sau.
Thế giới này được vận hành bởi những chuyển động không ngưng nghỉ, không phải bằng những lời nói suông hay những hão vọng được thốt ra nửa vời. Người ta hơn nhau không phải ở ước mơ mà là ngay chính từng bước chuyển mình đầy quyết đoán.
Xin hãy nhớ rằng, để đạt được thành công dù trong bất kì lĩnh vực nào hay trong đời sống thì đều phải trả một cái giá xứng đáng bằng những hành động cụ thể.
Đừng mong trúng vé số nếu chẳng chịu mua một tờ nào và cũng đừng mong có thể đạt được những điều không tưởng nếu chỉ biết ngồi ngó và nói suông!
Theo thegioitre